“ai là người hạnh phúc nhất thế giới?”

17361608_1425726087500597_3257940357407489083_n

một năm trước có câu hỏi tự động của ask.fm rằng ai là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi trả lời, là tôi. một năm sau, câu trả lời của tôi vẫn thế, người hạnh phúc nhất thế giới vẫn là tôi.

có lẽ nhiều người biết đến đây vì mấy bài buồn khổ não nề. thực ra là một bài, ừ, tôi luôn cố để không bi thương quá. nhưng tôi thấy buồn rất thường xuyên, và tôi giấu nỗi buồn ấy trên tài khoản twt cá nhân. cảm giác buồn gần như là lấm lét, kiểu là thấy buồn một phát lập tức phải dứt cục buồn ra nhét vào đấy rồi khóa lại để không ai nhìn được. bố mẹ tôi hay bảo sao con cứ phải giấu giấu giếm giếm. Continue reading ““ai là người hạnh phúc nhất thế giới?””

Posted in moi

hoang

DSC_0666

sẽ có những ngày như thế này, khi tôi rất muốn bỏ chạy. bắt tàu vào nam. đi hoang. đi một mình. đi để tự chữa lành bản thân, vì giờ chẳng còn ai hay cái gì làm được việc ấy nữa. tôi không trách thế giới không hiểu tôi, bởi vì sớm rồi tôi đã nhận ra mình chẳng đủ bao dung độ lượng để mở lòng đón nhận thế giới. nhưng tôi ghét những nút ctrl+c, ctrl+v áp lên tôi hàng ngày. bốn bức tường trắng của phòng ngủ. bốn bức tường vàng của lớp học. và lại bốn bức tường trắng của phòng ngủ.

tôi khát cầu tự do. tôi thích tự ví mình là cô gái digan hoang dại trong vở carmen, con người với đôi chân trần để cảm nhận địa cầu nóng rãy dưới gan bàn chân và đôi tay không ngừng vẽ nên những điệu múa mê hồn. tôi có thể chạy dọc ngang mà không va phải bức tường nào, khóc mà không cảm thấy phải kìm nén trước người khác, sống mà không cảm thấy bị dùng thước để đo.

(đáng ra giờ tôi phải ngồi học, chứ không phải đấu tranh với việc mua vé tàu hay không.)

vào nam rồi tôi làm gì? tôi ở đâu? Nắng có chứa chấp được tôi hay không, vì Nắng là người bạn duy nhất của tôi ở trong ấy (mà có ít khả năng sẽ mách tôi với bố mẹ nhất). tôi làm gì? tôi sẽ chụp ảnh.

nhưng nào còn ai làm mẫu cho tôi chụp nữa.

tôi không biết! tốt nhất là ngưng những câu hỏi đi.

nhưng tôi muốn đi chuyến tàu ấy, chuyến tàu đối với tôi tựa như chuyến tàu khởi hành từ ga số 9 3/4 đối với Harry Potter – mở cánh cửa tủ dưới cầu thang, cho cậu tự do, dẫn cậu tới miền đất mới. tôi mong rồi ở miền hà nội cũ tôi yêu này mọi người sẽ quên tôi đi. quên một vũ đặng bảo vy đã từng như thế. quên sự hiện diện của tôi. tôi sẽ sống không tên, không tuổi, không tỉnh và không mơ.

làm điều mình thích. bay. nhảy. nghĩ. chụp. viết. thở. đúng cách.

(ảnh chụp vào ngày tôi đi gặp Dưa và Rụng lần đầu tiên. tôi vẫn rất nhớ bọn họ.)

Continue reading “hoang”

Posted in moi

Một ngày, sau khi thua sml

15724523_1325168067556400_6449024849837539091_o

All my life, at least till the thirteenth, I’ve been giving my best not to blame other selves. Today, I’ve learnt the value of teamworking: you cannot blame anyone, even yourself, because we stick together, as a whole, without anyone left out. Thus, a mistake caused is because of all. No one to blame.

Thank you for giving me tremendous opportunities and self-discoveries. Continue reading “Một ngày, sau khi thua sml”

“understand” và “under-stand”

16998911_1402558796483993_8746671927541924511_n{ understand } và { under-stand }

> understand: hiểu, thấu hiểu.
> under-stand: nôm na là “đứng dưới”.

nguyên câu mình trích ra: “the fact that you have a dry personality, i understand / because i’m always below you, under-stand.” [ what am i to you – rap monster ]

> để “thấu hiểu” (understand) được ai đó, chúng ta phải chấp nhận đặt mình “xuống dưới” (under-stand) họ, nhún nhường họ.

> nên đừng bao giờ xồng xộc lên nói mình hiểu một ai, không bao giờ đâu, nếu cậu không chịu im lặng lắng nghe hay đặt mình lên tâm thế người ta.
.
https://www.youtube.com/watch?v=sZNtAVhcPZA

Posted in moi

EXTRA PLUS ORDINARY

16830815_1391711177568755_9100781961964085811_nNếu từ tiếng Việt mình thích nhất là “hạnh phúc”, thì ở tiếng Anh, mình thích nhất là “extraordinary”. Được dịp BTS comeback, mình có cơ hội ngồi luận ra ý nghĩa của cái chữ này, cũng là lý do mình thích nó, như sau:

> extra: dư thừa, thừa thãi.
> ordinary: bình thường, tầm thường, bình phàm.
> extraordinary: vượt khỏi ngữ những điều tầm thường, siêu phàm, phi phàm.
> Phép cộng hưởng: extra + ordinary = extraordinary; “thừa thãi” + “bình phàm” = phi thường. Có nghĩa là sự “tầm thường” nhiều tới “dư thừa” ở đây mới tạo nên một cá thể với tính từ “phi phàm”, hàm ý vượt qua khỏi giới hạn bình thường.

> Toàn bộ câu hát ấy là” “We are extra, but still part of this world. Extra plus ordinary, well that’s not so special.” Vậy nên mình mới nói “extra” là thừa thãi, tức là dù có “thừa thãi” thì theo một cách nào đó ta vẫn “thuộc nhân gian này”, và “thừa thãi + bình phàm (=siêu phàm)”, thì vẫn “không đặc biệt lắm” (ở đây ý nói mỉa).

> Nó khá là đối nghịch với đa số mọi người, bao gồm mình. Vì thường ta quan niệm phải làm thật nhiều điều “khác biệt” và “to lớn” thì mới có thể trở nên “phi phàm”, mới có thể chạm tới một ngưỡng cao hơn nữa. Tuy nhiên phép ghép chữ luận ra được ở đây lại có ý rằng sự “thừa” của tính “tầm thường” trong mỗi cá thể – thứ ta có được hầu hết từ thuở mới lọt lòng – mới cấu thành một tính “siêu…”?

Continue reading “EXTRA PLUS ORDINARY”

Posted in moi

#throwback

Bố tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo, lại càng không phải hình mẫu “người bố lý tưởng”.

Bố tôi người gốc Tuyên Quang quê mùa, không sang trọng, không cao ráo sáng sủa. Chính xác thì bố tôi dáng thô, da ngăm sạm, răng đen do ngày xưa cứ uống mãi cái loại thuốc được cho là chữa “bách bệnh” nhưng thực ra lại có tác dụng phụ. Tóc hồi trước cắt ngắn trông mặt quang quang ra được một tí, bây giờ bố lại hứng lên nuôi dài, và thế là mỗi lần chúng tôi đi ngoài đường đều cười rinh rích sau lưng bố: gió lùa qua hai bên cổ làm tóc bố bay theo hình chữ ‘T’. Tôi thậm chí đã chụp lại mái tóc đó và cho bố xem, bố chỉ cười. Continue reading “#throwback”