{ 270417 }

chúng nó có quan hệ rất tốt. trẻ con thì thích chơi với nhau mà, cứ sàn sàn tuổi là bắt chuyện được rồi, chưa kể từ khi mười mấy chúng nó đã tụ tập với tư cách một nhóm nhạc thiếu niên. nguyên với khải hát song ca một hồi mấy năm liền, rồi thiên tỉ tham gia cuối cùng, mà hoá ra cái duyên này cũng không muộn màng thế – nó và khải từng tham gia chung một cuộc thi từ hồi lâu lắm rồi chẳng nhớ. trái đất tròn chắc vì muốn chúng nó đi một vòng về vẫn gặp.
vẫn nhớ cái comment bảo chúng nó là ba mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau. khải nhiều lúc hiếu thắng quá, phải có thiên kéo lại; thiên nhiều lúc im lặng quá, phải có nguyên đỡ lời; nguyên nhiều lúc quá bắt ép bản thân, thì đã có cả hai thằng đấm đấm đá đá khuyên bảo. chúng nó cứ tưng tửng với nhau, thằng này hâm nhiều nhưng không hâm hết hộ phần hai thằng còn lại được, kiểu thế. bên nhau thì giỡn nhiều lắm, vui cực kỳ, ngày xưa hồi mã ca còn ở công ty với cái series nhật ký quan sát, thì mỗi clip là một lần đùa vui của chúng nó. giờ mã ca đi rồi, ba anh em xẻ mỗi đứa một phương, mình nhìn cũng thấy lòng quặn thắt.

hồi mới thích, chúng nó không còn bé như khi debut, mà cũng không lớn tướng như bây giờ; nói chung cỡ nhỡ. đi đâu cũng có nhau, đu lên người bạng hổ phải đu ba thằng mới chịu, mà bị bệnh uống thuốc cũng ba thằng ba lọ luôn. chúng nó đâu có sống thiếu nhau được đâu. không thằng nào nói ra, nhưng nhìn chúng nó mà xem, đứng cạnh nhau một phát là ra dáng anh em một nhà. khải nó còn tự nhận chúng nó là anh em sinh ba cơ. buồn cười, cái bọn dở dở ương ương suy nghĩ đơn giản.


chắc chúng nó cũng chẳng nghĩ có ngày ba thằng ba nơi, lịch trình chẳng có lấy một điểm giao cắt để mà gặp nhau, hỏi nhau ê mày dạo này thế nào. khải lúc tụt huyết áp không biết có nhớ đến những cái kẹo nguyên hay bỏ vào ba lô nó dự trù cho đại ca, thiên lúc ngồi chờ máy bay không biết có nhớ nguyên bên cạnh bô bô đủ chuyện trên đời, và nguyên đứng show mỗi tuần không biết có nhớ những lần cả ba đứng trên sân khấu như thế, ôm nhau, xoa đầu nhau, cười với nhau?

mình thì nhớ lắm.

trích một đoạn thủ túc, của rurouni (mà mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần):

“Người ngoài họ không hiểu. Tụi nó chưa bao giờ hứa hẹn điều gì riêng với nhau, tụi nó cũng không phải chưa bao giờ đánh nhau đến bầm tay tím mắt. Tụi nó không sến sẩm nói cùng nhau dăm câu tình cảm, cũng không phải dạng trái tim ướt át tâm hồn thủy tinh mà cứ sểnh ra là tan vỡ vì đôi lời gió thổi bên tai của kẻ khác.
Tụi nó chỉ là, nói sao nhỉ, khi sự tồn tại của nhau đã trở nên tự nhiên như hơi thở, thì người ta sẽ không tự đưa mình vào đường chết.”

Advertisements

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s