Love And The Theory Of Multiple Universes

T/N: Mình đã lược đoạn đầu vì mình không giỏi dịch chuyên ngành cho lắm. Các cậu cũng có thể đọc bản gốc ở đây, vì đoạn đầu này giải thích sơ qua về đa vũ trụ.

tumblr_okmezum8ex1vlaq4no1_500

 

Nếu đa vũ trụ tồn tại, thì tình yêu sẽ mang dáng hình nào? Tất cả những kẻ thương ta sẽ có thể ở bên ta chứ, ít nhất là trong cùng một vũ trụ? Rốt cuộc ta cũng có thể nhìn những kẻ đó một cách rõ ràng chứ, theo cách mà họ mong muốn được nhìn? Liệu cuối cùng ta có cảm nhận được thương nhớ của họ cho ta, mà ở không thời gian này ta không thể cảm thấy?

Và, không thể không kể đến, những mối tình đơn phương sẽ ra sao? Liệu ta có biết được cảm giác được sở hữu trọn vẹn và đầy đủ thứ tình cảm ta vẫn luôn khao khát mãnh liệt, thứ tình cảm của những người không, hay không thể, đáp lại ta? Những người khiến tim ta chong chong giữa đêm đen, bối rối, ước ao, mong chờ; hy vọng có được một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Chắc chắn rằng trong vũ trụ ta đang sống, hai loại người này thường bị thất vọng; với những giấc mơ vơi nửa và những trái tim tan nát.

Hoặc, khéo khi ở vũ trụ khác, bạn không gặp được người đó. Bạn biết mà, cái người bạn đang nghĩ đến khi đọc bài viết này ấy. Người khiến tim bạn đập những nhịp gấp gáp đến mức bạn chỉ lo nó sẽ rơi khỏi lồng ngực mình bất cứ lúc nào; người khiến tim bạn đập những nhịp chậm rãi đến mức bạn nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái hôn mê nếu tiếp tục nghĩ về người đó thêm một giây nữa. Người khiến hơi thở bạn chững lại theo nghĩa đen. Nhưng, cũng là người bạn không thể ở bên dẫu giá nào. Giả như ở vũ trụ khác, bạn không gặp họ thì sao? Bạn không biết họ và ngược lại. Bạn cô độc hoặc đã ở bên ai đó khác, và bạn hài lòng. Họ không tồn tại trong bạn. Nhưng cơn đau nơi ngực bạn cũng vậy.

Bạn sẽ chọn vũ trụ nào?

———————————

Ta thường nói, tình yêu bõ mà. Bõ những cơn đau âm ỉ và thắt quặn, thậm chí tới mức trái tim vỡ vụn, dường như hồn đã chết trong cái xác đang nói, đang sống. Và ta nói vậy, vì ta đã trải qua cái vẻ đẹp không gì sánh được đó, khi tim ta hoàn toàn hoà nhịp với một trái tim lạ lẫm. Kể cả dù ta không yêu, thì ta vẫn luôn muốn tin rằng tình yêu – khi và nếu nó xảy đến – sẽ xứng đáng với tất cả những thứ trên. Nhưng tôi nghĩ, dù bạn yêu một thời gian ngắn hay yêu cả đời, và tình yêu nơi bạn có đi từ việc không được đáp lại tới việc bị đối xử tồi tệ, và rốt cuộc là cái chết; đều có nghĩa là mọi cái “yêu” trên thế gian, rốt cuộc đều là bi kịch cả. Ít nhất là trong vũ trụ này.

Vũ trụ còn lại, nơi bạn không gặp được người đó, thực ra cũng không tệ đến thế. Cảm giác không còn phải lên giường mỗi tối với gò má đẫm nước mắt vì ai đó không thể ở bên bạn, theo cách bạn muốn, theo cách bạn cần, thật ra cũng không tệ đến thế. Gạt đi được những cảm xúc hiện tại của bạn, có lẽ cũng không phải phí hoài một đời người. Thậm chí có thể trong vũ trụ này, bạn yêu một người khác. Một người khao khát được ở bên bạn nhiều như bạn khao khát ở bên người ấy.

Vũ trụ đầu tiên có vẻ là lựa chọn được yêu thích hơn cả khi bạn đến được với người bạn luôn trông ngóng. Và họ cũng yêu bạn, không chút đớn đau. Một cái kết hoàn hảo, phải không? Và lựa chọn được yêu thích tiếp theo, theo tính hợp lý thông thường, là, nếu ta không thể ở trong vũ trụ kia, thì có lẽ vũ trụ thứ hai, nơi ta chưa hề chạm mặt người đó, lại là phương án tốt nhất để bảo toàn trái tim yếu đuối của ta. Tránh hẳn cái bi kịch đi là tốt nhất, nhỉ?

———————————

Nhưng tôi sẽ không chọn bất cứ cái nào trong cả hai. Cái đầu tiên quá hoàn hảo, cái thứ hai chưa đủ đớn đau. Sự hoàn hảo giết chết sự trân trọng nâng niu. Và khi không có nhiều đớn đau, thì cũng không có nhiều niềm vui cho lắm. Dĩ nhiên, xuyên suốt vô tận các vũ trụ tồn tại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng giữa hai ví dụ tôi đưa ra ở trên, thì phải có một cái chịu thiệt. Tưởng tượng của tôi, luật tôi đề.

Phải, trong vũ trụ này thì tình yêu mới bi đát làm sao. Thật khốn khổ khi ta không thể đến với người ta thực sự muốn. Người mà bạn chỉ ước họ nhìn bạn theo cách bạn thực sự muốn họ nhìn; người bạn cần, và người bạn muốn là cần bạn. Nhưng chính thứ tình xé lòng đó lại khiến thế giới này đẹp đến khắc khoải: Rằng tôi yêu người và tôi có thể tiếp tục yêu người dù người sẽ chẳng bao giờ đáp lại trái tim nồng nhiệt của tôi. Rằng mỗi sáng thức giấc tim tôi sẽ vỡ tan tành, và khi đêm phủ tôi sẽ tỉ mẩn ghép những mảnh ấy lại với nhau để yêu người lần nữa. Rằng tình yêu này có thể chỉ trỗi trào trong tôi một thời gian hữu hạn, mà cũng có thể là suốt phần đời còn lại, nhưng quan trọng nhất là tôi đã dám yêu. Nhưng quan trọng nhất là tôi đã dám yêu người. 

———————————

Có thể trong vũ trụ khác, tôi và người được ở bên kẻ ta yêu, và mọi thứ sẽ thật dễ dàng và đơn giản. Có thể trong một vũ trụ khác nữa, ta hoàn toàn không yêu họ bởi tất cả những chuyện này chẳng hề xảy ra. Nhưng tôi vẫn chọn vũ trụ này. Bởi ở vũ trụ này ta được yêu người ta muốn theo cách hiện tại ta đang yêu – bất hoàn hảo, vô cùng đẹp đẽ, đáng sợ, đớn đau, ai oán. Nhưng sẽ luôn là một tình cảm độc nhất vô nhị và không gì tương xứng được.

Advertisements

1 thought on “Love And The Theory Of Multiple Universes”

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s