{ trans } lost stars – sebstahn

Originated by sebstahn

Category: M/M

Tags: sao băng, soulmate!AU, reincarnation!AU, vũ trụ

Summary:
mặt trăng cầu khẩn (tới các vì sao): hãy ở lại.
hay: trong hơi thở vội, tôi sẽ diễn giải sự vĩnh hằng.

tumblr_nxvnnkhhtt1tqou9go1_500

thần thoại hy lạp kể rằng, ta bị chia ra làm hai ngay khi sự sống thổi vào cơ thể, nửa này rong ruổi khắp thế gian để tìm lại nửa kia.

yoongi luôn né tránh câu hỏi, “cậu có tin vào bạn tâm giao không?”, vì bao nhiêu năm sống trên đời ngần ấy năm anh đã sống một mình, hy vọng rằng mình sẽ không, ít nhất là, sống bàng quang trong những ngày ấy.

 

thần thoại hy lạp kể rằng, có một người đàn ông đầy khuyết điểm và khổ đau đứng chống đỡ thế giới.

 

khi jungkook rơi, bối rối y như kẻ nào đó đã ước phải em, em thấy người đàn ông ấy đang khóc, nước mắt nhỏ xuống các thiên hà.

 

thần thoại hy lạp kể rằng, khi sinh ra ta bị chia làm hai nửa, nửa nọ – trần trụi và đầy tội lỗi – đi khắp thế gian với sứ mệnh tìm lại nửa kia.

 

nhưng nếu nửa kia của ta ở trên trời thì sao.

 

khi jungkook cuối cùng cũng tìm thấy kẻ phàm trần đã ước phải mình, em lạnh và tệ hại hơn rất nhiều trong hình dáng con người; trái tim liên tục đau và tay em, vẫn phủ đầy bụi sao đen đúa, cuộn vào ngực.

 

khi jungkook cuối cùng cũng tìm thấy yoongi, em bẩn thỉu, yếu ớt và vụn nát.

 

khi jungkook cuối cùng cũng tìm thấy yoongi, em sợ rằng anh không còn muốn em nữa.

 

khi jungkook cuối cùng cũng tìm thấy anh, yoongi đang khóc, bàn tay với những khớp đỏ bần khô cứng sục vào tóc.

 

jungkook chưa từng chạm vào con người trước đây, nhưng bờ vai yoongi thật hẹp và anh đáng yêu hơn bất cứ mường tượng nào của jungkook về loài người, với làn da mềm mại và sự hiện diện ấm nồng.

 

và jungkook chưa từng thấy một anh nào khác với anh của bây giờ, nhưng màu đỏ trên gò má và lóng lánh môi anh còn đẹp đẽ hơn cả thiên hà từng bao quanh jungkook.

 

“tìm thấy anh rồi.”

 

“nhưng, em có phải người không?”

 

“theo một cách nào đó, em đoán thế?”

 

“sao nghe như câu hỏi vậy,” yoongi liệng hết hòn sỏi này đến hòn sỏi khác qua mặt hồ, nhưng chúng toé nước rồi chìm nghỉm dưới làn nước đen ngòm.

 

jungkook cười và với người sang, chậm rãi rút một hòn sỏi từ đôi tay tái nhợt của yoongi. anh run rẩy, ngón tay chợt giật khi chạm vào jungkook, nhưng phần lớn yoongi chỉ chăm chú ngắm nhìn chuyển động của em.

 

jungkook vuông cổ tay rồi ném, hòn sỏi nảy trên mặt nước một cách hoàn hảo. “và sao câu đó nghe như câu khẳng định thế?”

 

yoongi đằng hắng và quay lưng lại với jungkook. qua vai anh, jungkook có thể thấy một dấu hiệu cực kỳ mờ nhạt của nét cười trên mặt yoongi. “tôi nói cái gì cũng nghe như câu khẳng định cả.”

 

và ngay thời khắc ấy, tại cái hồ ấy, là khi jungkook quyết định rằng em muốn làm yoongi cười thêm một chút mỗi ngày.

 

jungkook dần trở nên yêu thích thứ âm nhạc mà yoongi nghe, những hạt ằm ẩn sau giọng hát và nhịp điệu vội vàng của điệp khúc.

 

một lần, em ngủ quên trên chiếc sofa sờn rách của yoongi, những giai điệu cũ chơi theo nhịp em thở.

 

và khi em thức giấc, thì em lại trở nên yêu thích tiếng băng nghèn nghẹn kẹt.

 

yoongi cứ thỉnh thoảng lại xin lỗi vì những thứ anh không thể trao jungkook. anh có một công việc ổn định, anh giải thích: nghệ sĩ xăm mình ở một tiệm hớt tóc dưới phố. điều này lý giải những thứ nho nhỏ với ý nghĩa giấu kín được vẽ trên người anh. một cặp trên bả vai, một ở lưng dưới và hai nữa trên cổ tay. jungkook mới chỉ vô tình thấy hai cái đầu. yoongi ngủ thiếp trên giường, gục ngay lập tức sau trận tắm lúc hai giờ sáng như thường ngày, khăn tắm không quấn đâu khác ngoài quanh eo. jungkook bước vào vào sáng hôm sau với một tách cà phê, nhưng em nhanh chóng trở ra, để lại tách trên tủ đầu giường yoongi, bàn tay ấm nóng của em chẳng thể xoa dịu gò má đang bỏng cháy.

 

mặc dù từng thứ nhỏ nhất yoongi làm và sở hữu đã là quá đủ, anh vẫn xin lỗi, và, luôn luôn, mong rằng anh có thể làm được nhiều hơn.

 

“anh biết không, em đã nghĩ là anh sẽ không tin em.”

 

“về?”

 

“về những gì em từng là.”

 

“ý em là những gì em là.

 

jungkook nhìn yoongi lật trang sách. anh đang đeo kính nhưng jungkook không nghĩ anh cần nó, thậm chí còn không chắc nó có độ. và phần nào đó của em muốn lấy chiếc máy ảnh polaroid của  yoongi mà em đã học được cách sử dụng nhưng, lại lần nữa, em biết yoongi cũng muốn vậy.

 

jungkook mỉm cười và nhìn xuống tay mình, ngọ nguậy đầy đất và bụi sao mà dường như em chẳng thể cậy ra khỏi móng tay.

 

“yeah,” em ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc nhận ra mình thèm muốn ánh nhìn của yoongi đến mức nào. nhưng nó không hướng về em. nó đang hướng về những con chữ trên trang sách, hướng về chiếc bút chì và cuốn sổ bên cạnh. “những gì em là.

 

rất lâu sau jungkook mới nhận ra rằng yoongi chưa bao giờ giải thích lý do tại sao anh lại tin em dễ dàng thế.

 

khi yoongi giục jungkook đi ngủ, jungkook bảo anh rằng em không thể vì em không biết cách vì em chưa bao giờ làm thế.

 

em xin lỗi khi em dây bụi sao lên gối yoongi, bàn cà phê của yoongi và cuối cùng là gò má anh. em đã cố để gạt khô những giọt nước mắt nhưng rốt cuộc lại để lại một kiểu chấm sáng ẩm ướt.

 

và yoongi sẽ không nói với em lý do anh khóc. tất cả những gì anh nói chỉ là mọi chuyện giờ đã khác, nó không còn đau nhiều như xưa nữa. và nếu jungkook hỏi tại sao giờ nó lại khác, thì yoongi sẽ không trả lời.

 

yoongi sẽ không trả lời rất nhiều thứ và nỗi đau của anh không phải là thứ jungkook có thể dùng ánh sáng của mình xoá nhoà.

 

“em chưa bao giờ đến rạp chiếu phim?”

 

“phần lớn cuộc đời em đã sống như một vì sao thực thụ.”

 

yoongi phẩy tay và nhấp một ngụm cà phê, đẩy cao gọng kính. “ừ, ừ, gì cũng được. anh mới phát hiện ra là đáng nhẽ em nên thử sống một chút trước khi tìm đến anh.”

 

jungkook không hiểu. “không ạ? em đến thẳng chỗ anh mà.”

 

trong một khoảnh khắc, jungkook nhận ra em thèm khát ánh nhìn của yoongi như thế nào.

 

và nó đang hướng về em.

 

“thật à?”

 

“ừ. thật.”

 

yoongi không hỏi vì sao, nhưng jungkook nửa muốn anh làm vậy, dẫu em cũng không biết phải trả lời thế nào.

 

jungkook thao thao về cách những màu sắc trông thật quá, kia hẳn phải là một cái cửa sổ. yoongi giải thích rằng không phải do màn chiếu tạo ra hình ảnh và anh bảo jungkook nhìn lên và –

 

có một tia sáng đầy màu sắc, từng đợt bụi chạy vào ra.

 

“nó gần giống lúc em…” jungkook, cảm thấy hơi ngớ ngẩn, giải thích, nhưng yoongi gật đầu trước câu nói khuyết nửa. “ừm. trừ việc nó tuyệt hơn.”

 

yoongi cười, lấy tay đẩy đầu jungkook về hướng màn ảnh thay vì máy chiếu. “và vì sao nó lại tuyệt hơn cơ?”

 

jungkook vâng theo tay yoongi một lát trước khi lại ngước lên nhìn. “ừm, anh đang ở đây. trước đây thì anh không ở cạnh em.”

 

yoongi để tay mình buông xuống khỏi tóc jungkook còn em tiếp tục ngắm nhìn tia sáng.

 

khi về đến nhà, lòng yoongi như đã chảy tan, bởi  jungkook cứ nhìn màn ảnh đầy tò mò, sắc màu in lên những nét tạc hoàn hảo của em.

 

và yoongi, mỉa mai thay, không thể nghĩ được gì khác ngoài những vì sao để so sánh với mắt em.

 

“em có quen ai khác không? em biết đấy…” yoongi chỉ tay lên trong lúc lắc áo khoác khỏi vai và jungkook cười, dịu dàng, ngả ra sau, tay đút túi.

 

“không nhiều lắm. em biết nhiều hơn là quen. có một ngôi sao gần em, sáng hơn. bọn em đều nghĩ cậu ấy sẽ là người đầu tiên được ước phải. và đương nhiên, có cả mặt trời nữa. quá xa xôi đối với bất cứ ai trong cả bọn để làm gì khác ngoài ngưỡng mộ.” jungkook cởi áo khoác của em ra và sà xuống sofa của yoongi.

 

“tên ngôi sao kia là gì?”

 

jungkook cụp mắt xuống và, “em không nhớ.”

 

“sao không?”

 

“em, ừm… đang quên đi rất nhiều thứ. em không biết lý do.”

 

có một vệt bụi sao mờ quanh tai jungkook và xuôi đường hàm em nhưng yoongi không muốn nói. “phải rồi.”

 

sau đó, yoongi im lặng, và jungkook cũng vậy. lần kế tiếp anh nhìn về phía sofa, mắt jungkook đã khép và vầng sáng nơi em dịu lại, tóc khẽ chạm bờ mi.

 

việc ngủ hẳn đang trở nên dễ dàng hơn cho vì sao của yoongi.

 

yoongi đưa jungkook tới thư viện vào ngày nghỉ phép tiếp theo, kẹp dưới tay hai cuốn sách dán đầy những miếng sticker nhỏ màu trắng.

 

và jungkook không biết phải nhìn vào đâu. lần đầu tiên, kia là sách, một đống siêu nhiều sách. thế mà jungkook tưởng giá sách nhà yoongi đã là cả một kỳ quan. nhưng ở đây có hàng hàng những kệ sách. và rồi, gần như tất cả mọi người đều gợi cho em về yoongi. dĩ nhiên, cách yoongi lật một trang sách sẽ luôn là cách yoongi lật một trang sách, và cách yoongi nhay nhay môi dưới sẽ luôn là cách yoongi nhay nhay môi dưới.

 

nhưng có những người đeo kính với ánh mắt lấm lét dịu dàng và jungkook chỉ có thể nghĩ đến yoongi.

 

trong lúc yoongi đọc và nhấp cà phê đen, jungkook quan sát họ. rơi xuống đồng nghĩa với việc gặp yoongi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc gặp loài người, như thể jungkook là một cái máy tính và có ai đó cắm ổ cứng vào em rồi nạp vào đầy những kiến thức mới.

 

em xếp tất cả thành từng tệp, nhưng khi thấy một kẻ khiến em bất ngờ, ổ máy em quá tải nhiệt.

 

cậu trai ở quầy thủ thư khiến jungkook bối rối.

 

“tên cậu là gì?”

 

“ừm, jimin, thưa ngài. là park-”

 

“yeah, được rồi, cậu có thể giúp tôi việc này. có một trang sách bị xé và tôi…”

 

giọng yoongi mờ dần, jungkook tay nắm chặt gấu áo, thở nhè nhẹ. em sợ rằng nếu em quá ồn ĩ yoongi sẽ nạt em im hoặc jimin sẽ chòng chọc quá lâu.

 

park jimin. một tấm thẻ tên hoàn toàn phẳng phiu được cặp vào túi áo sơ mi, tay áo xắn quá khuỷu. cách mái tóc đen của anh rẽ ngôi trước trán khiến jungkook nhớ về cách đại dương uốn cong hay cách những đám mây lướt trên bầu trời đêm.

 

jungkook cảm tưởng như có một lực kéo rất mạnh xoắn lấy từng milimet tồn tại của mình. em quay sang để bắt gặp một đốm bụi sao trôi nổi bước vào từ cửa thư viện, một chàng trai với cặp kính sặc sỡ đeo sau gáy và để lại vài hạt bụi sau lưng.

 

“em nghĩ là em nhớ ra tên cậu ấy rồi.”

 

lật trang. “ai cơ?”

 

“ngôi sao kia ấy. ngôi sao sáng hơn. ngôi sao, ừm, được yêu thích nhất.”

 

lật trang. “ồ. tên là gì thế?”

 

những tia sáng chạm đến mọi tâm hồn và mọi con tim. bất kể mềm yếu hay vỡ nát đến mức nào, cậu ấy sẽ chữa lành tất cả chỉ với một nụ cười.

 

“taehyung, em nghĩ thế.”

 

jimin là một điều kỳ diệu. anh duyên dáng và đôi lúc hơi quá dễ thương. cả jungkook lẫn yoongi đều khiến anh cười mệt nghỉ, trong thứ âm thanh phát ra cùng lúc anh ngửa đầu ra sau và đưa tay lên miệng.

 

có điều gì đó ở jimin thật thân quen với jungkook, như thể em đã được nghe ai đó kể. một mảnh ký ức không nhất thiết thuộc về em, nhưng vẫn móc nối phần nào.

 

jungkook thấy chàng trai ấy lần nữa, chàng trai đeo cặp kính sau đầu. và em biết anh ta. đúng hơn, em biết những hạt bụi sao quanh cổ và tay người đó.

 

taehyung – người ngồi ở bàn gần họ và nhìn jimin như cách jungkook nhìn yoongi. taehyung người trước mặt là ly cà phê cùng cuốn sách đặt bên tay nhưng chưa hề đụng tới bất kì cái nào từ khi ngồi xuống.

 

taehyung người thật sáng rạng và lặng im và ngắm nhìn jimin từ đằng xa.

 

“em luôn có thể bắt chuyện với cậu ấy mà.” yoongi dùng khăn lau khô nước trên tóc, xoa xoa chỗ đau ở cổ. jungkook sẽ giúp nếu em không sợ đến thế. thay vì đó, em nhìn cổ yoongi dần tấy đỏ dưới lực ma sát.

 

“em còn không biết liệu anh ấy có nhớ em không nữa. không có vẻ gì là có cả.”

 

“sao lại thế?”

 

jungkook không nhớ gì nhiều lắm về taehyung, mỗi ngày em lại quên đi một chút. nhưng em vẫn nhớ cách taehyung đã cười cho người khác nhiều thế nào, mà lại hiếm khi cười cho chính bản thân mình.

 

có một chàng trai ở quầy thủ thư khiến jungkook bối rối.

 

“có lẽ jimin đã ước taehyung.”

 

cậu ấy. thấy không? tôi muốn cậu ấy ước được tôi. không, không phải người đó. cái người với đôi mắt như vầng trăng nửa và mặc áo len quá rộng so với mình. ừ.

 

cậu ấy.

 

jimin có nụ cười buồn, jungkook quyết thế, nhưng chúng buồn theo một cách khác hẳn nụ cười buồn của yoongi.

 

nhẹ tâng và bí hiểm, chôn sâu dưới mặt nạ của niềm vui dốc đứng.

 

nhưng có một ngày, một ngày trong tổng số chín mươi lăm ngày jungkook ở với loài người –

 

khi mà taehyung đứng dậy khỏi ghế.

 

jimin cười và taehyung nhìn cậu, những ngón tay tay vịn vào gáy.

 

ngôi sao nhỏ lo lắng.

 

jungkook cảm giác taehyung có thể toả sáng rực rỡ như anh đã từng. nhưng có gì đó ở jimin hẳn khiến đầu gối non trẻ của taehyung run rẩy.

 

“cậu ấy bảo cậu ấy biết em.”

 

jungkook suýt đánh rơi cuốn sách trong tay. yoongi được nghỉ làm và jungkook đã từ chối đề nghị dẫn anh theo một cách tử tế, phân bua rằng em muốn dành một ngày ở thư viện để đọc sách. yoongi thường sẽ gọi namjoon, bạn đại học của anh, để tán gẫu về những cuốn sách jungkook chẳng biết về. và em không hề ghen tị chút nào. không hề mảy may.

 

“a-anh ấy gì cơ?”

 

jimin, lặng lẽ, lấy lại cuốn sách từ tay jungkook, quét nó qua máy. “tae. cậu ấy nói cậu ấy biết em. hai người gặp nhau ở đâu rồi à?”

 

jungkook chằm chằm nhìn jimin, nhận ra taehyung chưa nói cho anh biết thân phận của mình.

 

“ừm. có lẽ. em nghĩ thế. em cũng nghĩ là em đã nhận ra ảnh.”

 

vài tiếng bíp khác từ máy quét. “nếu em biết cậu ấy thì bảo cậu ấy đi.”

 

tóc jimin dính vài hạt bụi sao, và nụ cười anh kéo rộng. jungkook nuốt xuống.

 

“em sẽ làm.”

 

nhưng taehyung mới là người đến chỗ em trước, khi anh đến đón jimin ở thư viện sau đó cùng ngày.

 

“cậu là jungkook?”

 

vâng. là em. vâng, là –

 

nhưng phần nào đó trong jungkook muốn nói không, vì vài lý do vẩn vơ. em thấy khác xưa. dường như em thuộc về mặt đất hơn là bầu trời. em không muốn nhớ lại.

 

“vâng, l-là em. taehyung, phải không ạ?”

 

khi một ngôi sao cười, họ toả sáng. khi taehyung cười, anh hoá thành một đốm lửa, đủ xứng tầm với mặt trời.

 

và anh quàng tay qua jungkook, trái tim làm từ lấp lánh của họ đập kề nhau. anh cười vào tai jungkook và một nụ cười chậm rãi được thêu vào môi em.

 

“ah, anh đã rất nhớ cậu.”

 

yoongi sẽ không trả lời bất cứ câu nào cho đến khi jungkook hỏi, “anh có tin vào bạn tâm giao không?” và anh nhìn jungkook trân trân trước khi nói, “anh đoán thế.”

 

và vì jungkook đã rơi xuống và yoongi “giờ đã khác”, jungkook muốn biết trước đây anh thế nào.

 

nhưng khi em hỏi người đứng dưới trái đất và gánh chịu mọi đau thương, em nhận được câu trả lời,

 

cậu không muốn biết đâu.

 

yoongi đưa em tới chỗ làm một ngày nọ vì jungkook đã tự thuyết phục bản thân rằng em muốn có thứ khác ngoài bốn bức tường thư viện khắc vào trí nhớ.

 

tiệm hớt tóc tối từ trong ra ngoài, nhạc bật nhỏ nhưng jungkook vẫn có thể nghe được qua các tầng. có những máy bán cô-ca loại cũ và đèn nê ông. và ở đây jungkook cảm nhận được ở yoongi một nguồn năng lượng khác với bất cứ đâu.

 

yoongi vẫn tập trung như mọi khi, mũi kim và chủ thể như những cuốn sách bị anh dập lỗ. khi tay anh chuyển động chậm rãi, vững chắc, jungkook nhận ra mình đang nín thở, nhưng em chỉ buông hơi khi yoongi vẽ xong một nét, và cũng tự lấy hơi.

 

nhưng cảm tưởng như yoongi rất lo lắng khi anh như này, hoặc khi anh ở đây, hoặc khi anh làm việc kiếm sống. yoongi luôn hào hứng, nhưng giờ chỉ còn an bình như tranh vẽ dội ra từ mắt anh, dội xuống sống lưng jungkook một cơn run chóng mặt và dẫn điện vào các phần tử dưới da em.

 

hết khách hàng này tới khách hàng khác bước vào tiệm, jungkook, ngồi cạnh chỗ yoongi làm việc, cười nhẹ với từng người bọn họ. có một cô gái trẻ, làn da không son phấn. cô trưng ra một nụ cười lo lắng và đôi bàn tay run.

 

lần này yoongi mỉm cười. “lần đầu tiên?” cô gật đầu, nụ cười giãn ra.

 

yoongi dịu dàng với tất cả khách hàng, nhưng cách anh nâng tay cô lên còn hơn thế. bụng jungkook lộn nhào, vì lý do nào đó, và em kéo chân lên ghế, khoanh chân lại trong nỗ lực tìm sự thoải mái cho mình. “hình xăm đầu tiên của tôi cũng là ở cổ tay.”

 

“ồ, thật vậy ạ? anh xăm hình gì thế?” jungkook để ý cách cô cố làm dịu đi niềm hào hứng và gạt những lọn tóc loà xoà trước mặt. cổ cũng khá đẹp, em nghĩ. nhưng, từ khi jungkook rơi xuống, em liên tục nhận ra rằng mỗi con người dường như đều đẹp theo cách riêng của họ.

 

“mặt trăng.” yoongi kéo tay áo lên một chút, để lộ một vầng trăng khuyết màu đen hoàn toàn. jungkook chưa bao giờ có cơ hội nhìn hình xăm của anh ở gần, quá sợ để hỏi, nên em rướn người sang nhìn, trong ngực loé một tia ghen tị khi cô gái mỉm cười, khoảng cách với yoongi gần hơn em.

 

“bạn tôi, namjoon, từng luôn gọi tôi là mặt trăng. thường là vào những lúc tâm trạng tôi biến đổi thất thường do đại học.” tiếng cười của anh nghe rõ từng hơi thở, mỏi mệt. “cái ngày tôi hiểu ra, cậu ấy bảo tôi đang trong giai đoạn lưỡi liềm, vừa vặn. cậu ta đã ở đó với tôi, một dạng động viên, tôi đoán vậy, dù tôi lớn tuổi hơn.”

 

jungkook mỉm cười. đôi khi em quên mất rằng em chưa thực sự gặp namjoon, bởi bao nhiêu thứ em đã biết được về anh ấy qua yoongi. em chưa bao giờ hỏi, nhưng jungkook luôn tò mò liệu anh, cũng, có bao giờ nói về em.

 

yoongi kéo tay áo xuống và thở dài. “vậy, em muốn hình gì?”

 

“giày ba lê. chỉ viền ngoài, nếu được.”

 

“dĩ nhiên rồi. cổ tay của em mà. ý nghĩ của chúng với em là gì?”

 

jungkook để ý, yoongi nói nhiều nhất khi làm việc, có lẽ là để làm yên lòng và trấn tĩnh khách. những cái chạm và cả giọng anh đều thật mềm mại, jungkook khéo khi sẽ ngủ thiếp đi mất nếu trên ghế kia là em thay vì cô gái.

 

“em học ba lê. em muốn lấy đó làm nghề nghiệp chính, một ngày nào đó, nếu có thể.” cô nhìn yoongi khi anh đeo găng, và lấy kim. rồi cô quay đi chỗ khác, nhưng nụ cười vẫn trên môi. “thật ra em đến đây để học với một người bạn.”

 

việc nói chuyện cũng giúp đỡ các khách hàng.

 

“đến đây từ đâu?”

 

“nhật bản.” cô thở ra, và lắc cho lọn tóc rơi khỏi mắt. tay cô nhỏ nhắn và tái nhợt trên màu đen của chiếc ghế. dễ vỡ, như tất cả con người khác.

 

“ah…” và anh bắt đầu. cô gái nhăn mặt, thở chậm và đều.

 

jungkook với sang để nắm lấy tay kia của cô khi cô cắn môi, và bật mở mắt. jungkook thấy sợ trong một khoảnh khắc, tự hỏi bao giờ mình mới thôi thấy sợ loài người. nhưng cô cười, dịu dàng, lần nữa. cô để tay mình thư giãn trong tay em và lại nhắm mắt.

 

yoongi đang nhìn em trân trân khi em ngẩng lên, mũi kim lơ lửng. jungkook cố đọc biểu cảm của anh, nhưng yoongi lại nhìn xuống trước khi em kịp làm thế.

 

“tên em là gì?” giọng anh ban đầu run run nhưng nhanh chóng tan biến. jungkook chỉ nhận ra em đang nắm tay cô gái quá chặt khi cô bắt đầu cựa quậy. em xin lỗi và cô gật đầu, mắt vẫn nhắm.

 

“mina.”

 

“một cái tên đẹp.” jungkook nói, mỉm cười với cô khi cô nói cảm ơn.

 

anh không ngước lên, nhưng yoongi lại nhìn em trân trân lần nữa.

 

jungkook là mọi kiểu của xinh đẹp và một kiểu của khó nhằn. và đó đơn giản là bởi yoongi cứng đầu.

 

yoongi cứng đầu vì anh có một cậu bé ngủ chung dưới một mái nhà, làm cà phê cho anh đúng chuẩn, rửa bát đĩa trước khi anh thiếp ngủ, gạt lông mi rụng khỏi gò má anh.

 

và anh sẽ không nói cho em bất cứ thứ gì. bởi jungkook là mọi kiểu xinh đẹp và một kiểu khó nhằn. và đó đơn giản là bởi yoongi ích kỷ.

 

yoongi từng cô đơn, bỏ trừ những cuộc gọi từ namjoon và những lá thư từ hoseok, người bạn còn lại của anh với nụ cười kéo qua cả những đại dương hệt như đôi chân mình, sống ở mọi nơi nhưng không bao giờ là một chỗ. hoseok đã luôn là ánh dương đối nghịch của yoongi, khóc nhiều hơn những đám mây có thể.

 

giờ cậu ta gửi yêu thương qua bưu thiếp, thay vì những tờ giấy vo tròn lao về phía đầu yoongi trong giờ học. giờ, cậu ta quá xa khỏi yoongi để làm gì khác ngoài ngưỡng mộ.

 

yoongi, ngay sau đại học, cô đơn với namjoon, người có vẻ như đã duy trì được sự thành công, khác với cách đôi tay yoongi nắm lấy lưng áo khoác đặt may của bạn mình một cách tuyệt vọng. bạn anh, người tốt bụng kinh khủng đến mức yoongi không thể chịu đựng việc làm lý do cho cậu ta mở ví thêm một lần nữa trong ngày. bạn anh, người gạt phắt nó đi chỉ với một nụ cười, khi yoongi nhay nhay đôi môi run của mình.

 

yoongi người xin lỗi vì đã xin lỗi, vì đã lặng im hoặc vì đã quá ồn ĩ.

 

và anh hối tiếc mình đã ước jungkook một cách ích kỷ trong cái đêm trái tim đau đến cực cùng, ba cuộc gọi nhỡ từ namjoon và tấm bưu thiếp từ new york nằm cạnh những quyển sách.

 

hối tiếc vì không thể trao cho ngôi sao yêu thích của mình một cuộc đời hoàn hảo.

 

yoongi đang mỉm cười vào một ngày thứ năm.

 

và jungkook tự hỏi liệu mặt trời, cũng, yêu yoongi.

 

yoongi đang khóc trong nhà vệ sinh lúc 4 giờ sáng một ngày thứ bảy.

 

và jungkook muốn thà rằng sự hiện diện của em khiến yoongi vui.

 

taehyung và jimin sinh ra là để dành cho nhau, yoongi nghĩ.

 

sự lạc lõng của họ giống nhau; bước chân người này là bước chân người kia, họ nói cùng một thứ cùng một lúc, với lấy cùng một thứ khi ngón tay chạm nhau, khiến jimin khúc khích sau đôi tay nhỏ nhắn và taehyung ghẹo cách má jimin ửng hồng.

 

“có lẽ ta được tạo ra từ cùng một ngôi sao, tae ạ.” jimin cười chính sự sến súa của mình, nhớ cách nụ cười của taehyung vang lên trễ và lặng im.

 

“cậu nghe đâu ra đấy? cậu không nghĩ vậy đâu chứ.” taehyung mỉm cười, yếu ớt, vì lý do nào đó. nhưng anh vẫn cười.

 

yoongi và jungkook, ngồi chéo hai người họ, quan sát. taehyung, có lẽ là vô thức, rướn lên bẹo má hồng của jimin, nhẹ mân mê cằm jimin trước khi buông tay. thế là thường tình, và jimin, vẫn đang khúch khích, không có vẻ gì là để ý đến nó, nhưng chuỗi hành động ấy, bằng cách nào đó, thật đau lòng.

 

“tớ không biết. internet, hoặc đâu đó.” tiếng cười của jimin tắt dần và mắt taehyung chưa rời jimin một giây. chúng chỉ rời đi khi gò má jimin đẩy lên lần cuối, mắt cong thành nửa vầng trăng. taehyung cười, giờ đã dễ dàng hơn, và nhấp ngụm trà từ chiếc cốc bị bỏ lại trong hạnh phúc trên bàn họ.

 

và yoongi để ý thấy taehyung không nhìn vào mắt jimin thêm lần nào cho đến hết cuộc ghé thăm của họ, nhưng vẫn giữ nụ cười.

 

jungkook gặp seokjin vào mùa xuân.

 

yoongi đã gặp ảnh, rõ ràng, ở quán cà phê anh từng ghé mỗi ngày với namjoon, và họ cười đùa về những kỷ niệm cũ cùng nhau; cùng tính vụng về thường khi của namjoon, những trò đùa của seokjin khiến các barista mỉm cười gượng gạo, lời phủ nhận của yoongi về việc quen biết bất cứ ai trong hai người.

 

tóc seokjin nhuộm màu hồng sáng, tiệp màu với cuốn planner trên tay – xinh đẹp y như những phần còn lại của anh, và anh có một vầng hào quang quyến rũ, đồng thời, chào đón, như thể jungkook đã quen anh nhiều năm trời trong khi em mới biết anh được vài tiếng.

 

và jungkook tự cười với bản thân khi nhìn vào sự tương phản giữa yoongi và anh; tóc đen so với hồng, áo phông đen so với sơ mi cài cổ trắng. giọng nói đầy cô lập so với giọng nói đầy tự tin.

 

và jungkook nhìn yoongi cười.

 

chuyện mỉm cười có vẻ dễ dàng khi ở cạnh seokjin, cũng như khi ở cạnh jimin và ở cạnh taehyung. nhưng yoongi dường như cười ít hơn khi chỉ còn jungkook gần kề.

 

“các anh đều thân với anh ấy đến mức đó à?”

 

“không hẳn.” yoongi dành cho em rất ít sự chú ý, ngón tay di trên điện thoại. jungkook nhìn về phía trước khi họ tiếp tục đi.

 

“anh có vẻ thế.”

 

“thật à?”

 

“ừ.”

 

vài lúc, jungkook thấy mình nhớ yoongi, dù yoongi vẫn ở đấy; bàn chải đánh răng của anh vẫn ở cạnh bàn chải đánh răng của jungkook, anh vẫn nằm trên giường mình khi jungkook bật dậy khỏi những cơn ác mộng em không thể lý giải, đôi dép kia vẫn ở đó, vết cà phê két trên bàn vẫn ở đó, có nghĩa là: yoongi vẫn ở đó, vẫn ở đây.

 

và yoongi vẫn ở đó, nhưng có quá nhiều thứ chưa đủ, và có nhiều càng nhiều, từng chút một, những thứ dường như đang mờ dần đi.

 

yoongi ích kỷ.

 

và yoongi hối tiếc.

 

vì jungkook xinh đẹp.

 

và jungkook ngây thơ.

 

và, trong tâm trí yoongi, jungkook xứng đáng nhiều hơn những gì anh có thể dành dụm. anh sẽ trao jungkook cả bầu trời nếu khả thi và nếu jungkook đã không quá quen thuộc với nó từ trong từng mạch máu.

 

nếu jungkook không thể kể tên từng thiên hà và chòm sao và nếu jungkook không thể kể yoongi những gì thật sự ở bên trong hố đen (mà rõ ràng là nỗi buồn, bí ẩn lớn nhất, sát thủ lặng lẽ nhất mà ngay cả những ngôi sao cũng cảm thấy được).

 

nếu jungkook không phải là mảnh đẹp đẽ nhất của bầu trời đổ sụp, yoongi sẽ cố trao em tất cả những thứ ấy.

 

nhưng, quan trọng nhất là, jungkook không thuộc về anh.

 

yoongi nhìn lên trời một đêm nọ khi jungkook đã ngủ và nhận ra tất cả các ngôi sao đang dần chết hết.

 

và có lẽ chúng nhìn xuống và nghĩ, tất cả con người đang dần chết hết.

 

jimin gọi vào một ngày chủ nhật, khi trời mưa và ánh dương chưa ló rạng một hồi lâu. anh gọi, hoảng loạn nói về thứ gì đó đã bỏ đi.

 

“em ấy không nói gì à?” yoongi đứng giữa căn hộ của jimin, jungkook dừng lại bên cửa vào và jimin –

 

jimin kéo tóc; áo len của anh, trông có vẻ quá khổ trên người và không giống style của anh lắm, rộng, để lộ xương quai xanh tấy đỏ. jimin, tính cách dễ đoán, rướn tay khỏi tấm chăn lòng thòng mà thực chất là tay áo và xoa cổ, rồi vai. một mớ hỗn độn xinh đẹp.

 

“không, em- không. cậu ấy không nói gì cả. em không biết chỗ nào…” anh đi đi lại lại, tiến tới một góc, quay lại giữa phòng, rồi lại quay về góc ấy, như thể anh đã thấy taehyung ngồi đó, trên chiếc ghế đó, ở góc phòng đó.

 

nhưng chẳng có taehyung nào cả. chỉ có vỏ kẹo trên bàn cà phê của họ và những chiếc áo khoác không phải của jimin.

 

chỉ có tàn dư để lại, nhưng không còn ngôi sao nào nữa.

 

“cậu ấy có nói gì với em không?”

 

dường như mãi đến vô tận jungkook mới nhận ra giọng jimin đang hướng về em.

 

em lắp bắp câu không, nhưng jimin chẳng quay đi.

 

“em… em biết cậu ấy trước anh. có chỗ nào cậu ấy có khả năng đến không?”

 

thử tìm trên trời xem.

 

jimin nói bằng sóng âm tần, nếu anh thực sự có nói chút nào.

 

khi jimin đi làm và yoongi, jungkook tình cờ thấy anh ở đấy, jimin mỉm cười – nụ cười mặc định của anh, yoongi đã phân loại.

 

ai cũng có một nụ cười mặc định, vài người thể hiện bằng cử chỉ. nụ cười của thầy toán cũ của yoongi là một cái vẫy tay, của người thầy tiếng hàn là một cái gật đầu, của anh trai yoongi là bàn tay xoa rối mái đầu em trai và của mẹ anh là một nụ hôn lên trán. nếu có tồn tại một ngày nào mặt trời không gửi bưu thiếp đến daegu, thầy toán của yoongi không vẫy tay với anh, thầy tiếng hàn của yoongi không gật đầu với anh, anh trai yoongi không xoa rối mái đầu và mẹ anh không hôn lên vầng trán.

 

ngày yoongi thấy tất cả những thứ đó lần cuối, mặt trời đi đâu mất.

 

mặt trời của jimin đã đi đâu mất. mặt trời nhỏ của anh, tuy nhiên, cũng là ngôi sao sáng nhất.

 

jimin nói bằng sóng âm tần, giọng đẩy dạt từng đợt sóng của hạnh phúc đớn đau. nụ cười jimin tắt ngóm sau gần ba giây, và tay anh trốn sau lớp vải túi quần. tay cậu ấy đơn giản là rất lạnh, anh bảo, anh không biết tại sao, anh bảo.

 

ngôi sao của jimin đã đi đâu mất.

 

và anh vẫn mặc quần áo của người ấy. có lẽ anh thích cảm giác được bơi trong chúng.

 

“jungkook, em có-”

 

“mình nên tới rạp chiếu phim lần nữa.”

 

yoongi quan sát cách jungkook kéo áo che nửa bàn tay, nụ cười khẽ giật trước khi mờ dần.

 

“ừ. dĩ nhiên là được, nhóc.”

 

yoongi hôn lên trán jungkook đêm đó khi anh nghĩ em đã say giấc nồng. họ được che chắn bởi ngôi nhà trần tục, không thể bị nhìn thấy, nhưng những ngôi sao quan sát hai người họ, tim đau, khẽ đập.

 

anh thì thầm gì đó, khẩn cầu:

 

hãy ở lại.

 

họ tới thư viện và gặp jimin lần cuối, mà không biết đó là lần cuối.

 

anh bảo họ rằng anh đã gặp một người với nụ cười giống của taehyung và đôi mắt giống của taehyung. yoongi biết ý jimin chỉ là sáng rạng, nhưng anh sợ jimin yêu ai đó mà đối với jimin chỉ là giống taehyung.

 

rồi, ngày hôm sau, một cô gái đánh mắt màu đỏ đứng tại quầy thủ thư, thay vì jimin. jungkook và yoongi ngồi một mình ở bàn, trong im lặng.

 

“mình nên tới rạp chiếu phim.”

 

“nhóc, mình xem hết phim hay rồi, anh không nghĩ-”

 

“một lần nữa thôi?”

 

anh là cảm giác gần con người nhất em từng cảm thấy.

 

đáng lẽ jungkook nên nói với yoongi, nhưng em đã không và em không.

 

ánh sáng quanh đầu em bắt đầu chập chờn và yoongi hỏi, luôn hỏi, vì sao. nhưng jungkook chỉ nhún vai và gạt những lọn tóc khỏi mặt yoongi. mũi anh nhăn lại khi jungkook chạm nhưng anh không chống đối.

 

thêm điều đó vào danh sách những thứ jungkook ước mình có thể sống vì.

 

“yoongi, vì sao anh lại ước em?”

 

“gì cơ?”

 

“để em rơi xuống thì anh phải ước em.”

 

“sao em biết đấy là anh?”

 

vì em muốn đấy là anh.

 

có rất nhiều thứ mà đáng ra hai người họ đã phải nói; yoongi đáng lẽ nên trả lời những câu hỏi của jungkook, và đáng lẽ jungkook nên để yoongi hỏi nhiều câu hơn.

 

và khi em đi, bụi sao bám đầy chiếc gối cạnh yoongi, nơi em ngủ vào đêm cuối cùng. em để lại những nụ hôn của ánh sao trên má và trên màu đen mái tóc anh.

 

em chạm vào những cuộn băng và những cuốn sách của yoongi. sau ấy, em thấy hối hận, hy vọng, nhiều hơn bất cứ thứ gì, rằng yoongi sẽ không thấy buồn trước cảnh sao đêm.

 

“em đã nghĩ rằng trông anh thật cô độc.”

Rồi, thế là hết haha cái thứ fic buồn như chó cắn này hâhhahahahha tôi sẽ không phải đọc lại lần nào khóc thêm lần nào nữa hâhhahahahah….

Highly recommend đọc bản gốc nếu cậu biết tiếng Anh, tại vì dịch ra nó mai một sự đẹp ít nhiều (cơ bản tại mình cùi), và đoạn cuối cũng không buồn như ở bản gốc ; ;

À và, hình như chị sebstahn lấy cảm hứng từ bức ảnh này của Jungkookie xD

cfch2nkusaa1nio

Vậy thì chắc đây là anh Yoongi khi dính bụi sao từ tay em? xD

tumblr_o5r7gett3m1u4xn9fo2_500

Ôi đẹp đôi quá *lăn mười vòng*

Advertisements

1 thought on “{ trans } lost stars – sebstahn”

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s