#throwback

Bố tôi không phải là một người đàn ông hoàn hảo, lại càng không phải hình mẫu “người bố lý tưởng”.

Bố tôi người gốc Tuyên Quang quê mùa, không sang trọng, không cao ráo sáng sủa. Chính xác thì bố tôi dáng thô, da ngăm sạm, răng đen do ngày xưa cứ uống mãi cái loại thuốc được cho là chữa “bách bệnh” nhưng thực ra lại có tác dụng phụ. Tóc hồi trước cắt ngắn trông mặt quang quang ra được một tí, bây giờ bố lại hứng lên nuôi dài, và thế là mỗi lần chúng tôi đi ngoài đường đều cười rinh rích sau lưng bố: gió lùa qua hai bên cổ làm tóc bố bay theo hình chữ ‘T’. Tôi thậm chí đã chụp lại mái tóc đó và cho bố xem, bố chỉ cười.

Nói chung ngoại hình của bố tôi chẳng có gì hấp dẫn.

Bố tôi tính hơi cục. Hơi thôi nhé, không phải quá. Khi bố tôi bực mình, bố sẽ gắt với chúng tôi một chút. Đúng, kiểu “giận cá chém thớt” ấy. Tôi nghĩ, có lẽ hầu hết người lớn (ngay cả tôi đối với em gái mình) cũng sẽ hành xử như vậy. Là do họ “lớn” rồi, họ đã lăn vào sự hỗn loạn của xã hội cả chục năm, mỗi ngày họ đều bị giông tố táp vào người, áp lực không hề nhỏ.

Nhất là khi bạn điều hành một công ty radio có văn phòng đặt ở hai đầu Việt Nam như bố tôi.

Bố tôi khi tốt nghiệp đã chọn con đường nhà báo cho bản thân mình. Bố thích viết lách, suy nghĩ thoáng, sáng tạo, đó là lý do bố nổi bật hơn so với đồng nghiệp. Và bất ngờ hơn, tôi mới biết rằng bố là nhà báo của Unesco.

Bố kể rằng, “hồi bố còn làm báo”, công ty cử một nhóm phóng viên đi viết bài trên vùng núi. Bố tới trước hẳn một ngày, đi thám hiểm xung quanh, thậm chí còn viết một bài báo nữa về những gì mà bố nhìn thấy. Nếu tôi nhớ không lầm, bài báo lần đó của bố được đăng.

Bố làm cho ba toà báo: Hoa Học Trò, Tiền Phong và Gia Đình Xã Hội. Ít nhất tôi nhớ được vậy. Bố không hay đào bới quá khứ cho lắm, tôi chỉ biết được ngần ấy khi trực tiếp hỏi bố hoặc do bố dùng “một câu chuyện ngày xưa” để dạy bảo chúng tôi. Nhưng bố dần dần rời hết; bố rời Hoa Học Trò sau khi biết cách người ta viết bài lăng xê ca sĩ X, là quản lý ấy trả toà tới chục triệu để được lên bìa.

Đối với việc bố bắt đầu công ty radio như thế nào, tôi cũng không biết y như việc bố vào ra với nghề viết lách. Chỉ biết, bố gặp mẹ, hai người cùng “fall in love” với cách con người truyền đạt qua giọng nói trên cái đài, với cái thú vui nho nhỏ của các bác tài là vừa lái xe vừa lắng nghe đài.

Ban đầu, cái công ty bé tin hin khuân máy móc về làm văn phòng trong nhà ông bà ngoại tôi. Càng về sau công ty càng phất lên, cũng là công sức của bố mẹ. Bố tôi làm trong mảng sáng tạo. Đại khái là về sự đột phá, mới mẻ trong content radio. Dần dà cuộc sống của tôi cũng cuốn theo nhịp điệu của những bài hát mở đầu radio mỗi sáng, cụ thể là nhạc hiệu chương trình Sài Gòn FM do bố mẹ tôi làm.  “Sài Gòn thức  dậy rồi, radio rộn rã, một buổi sáng tuyệt vời, cà phê với bạn bè…”

Cũng như bao ông bố khác, bố tôi bận rộn. Nhưng cái khác với một vài người cha đó chính là, bố tôi vô cùng vô cùng bận rộn. Bạn đã bao giờ thấy một người mới hôm kia bay từ sài Gòn ra, hai hôm sau lại bay vào tiếp? Bố tôi bận điều hành cả Nam lẫn Bắc, lên máy bay như cơm bữa. Có lúc tôi nghĩ, quái, bố mình đi nhiều như vậy tại sao vẫn chưa lên được thẻ bạch kim của Vietnam Airlines? Có lẽ thời gian bố ngồi trên máy bay tỷ lệ thuận với số thời gian bố tôi ngồi nhà. À không, bố ở nhà nhỉnh hơn một chút, nhưng vì chúng tôi thường nhớ bố mỗi khi bố đi công tác, người ta cũng nói chờ đợi sẽ lâu hơn mà.

Trong tôi, bố rõ nét nhất như thế nào nhỉ?

Là mỗi buổi sáng bố lại tất bật gọi chúng tôi dậy, lôi mẹ ra khỏi giường, cho con chó đi vệ sinh và đi ăn, chuẩn bị sạc cho tầm 5 thiết bị bố mang theo người mỗi ngày. Rồi ăn một bát thịt tái không ở hàng phở như mọi ngày, tranh thủ chạy bộ lên công ty cách đó 5 cây số. Tôi và mẹ đi xe lên sau cầm theo cái balo như balo đi bụi của bố, trong đấy chứa cả thế giới. Máy ảnh có trăm khoảnh khắc, máy tính có cả list những link mà bố chưa kịp gửi cho tôi đọc, trong máy GoPro là những cuộc hành trình trải dài từ Bắc vào Nam được bố âm thầm ghi lại. Bố bảo giữ lại làm vốn, sau này chúng tôi có công ăn việc làm phải trả tiền cho bố để được xem lại chúng. Đúng là làm ăn…

Hồi đó viết bài này đi dự thi, tính giật giải 2 ngày 1 đêm ở cái khu resort gì – đó về cho bố mẹ mà tđn lại trúng ngay thời kỳ khủng hoảng chữ nghĩa, viết không ra, ngồi trước máy tính chạy deadline mà khóc tu tu :))

Advertisements

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s