EXTRA PLUS ORDINARY

16830815_1391711177568755_9100781961964085811_nNếu từ tiếng Việt mình thích nhất là “hạnh phúc”, thì ở tiếng Anh, mình thích nhất là “extraordinary”. Được dịp BTS comeback, mình có cơ hội ngồi luận ra ý nghĩa của cái chữ này, cũng là lý do mình thích nó, như sau:

> extra: dư thừa, thừa thãi.
> ordinary: bình thường, tầm thường, bình phàm.
> extraordinary: vượt khỏi ngữ những điều tầm thường, siêu phàm, phi phàm.
> Phép cộng hưởng: extra + ordinary = extraordinary; “thừa thãi” + “bình phàm” = phi thường. Có nghĩa là sự “tầm thường” nhiều tới “dư thừa” ở đây mới tạo nên một cá thể với tính từ “phi phàm”, hàm ý vượt qua khỏi giới hạn bình thường.

> Toàn bộ câu hát ấy là” “We are extra, but still part of this world. Extra plus ordinary, well that’s not so special.” Vậy nên mình mới nói “extra” là thừa thãi, tức là dù có “thừa thãi” thì theo một cách nào đó ta vẫn “thuộc nhân gian này”, và “thừa thãi + bình phàm (=siêu phàm)”, thì vẫn “không đặc biệt lắm” (ở đây ý nói mỉa).

> Nó khá là đối nghịch với đa số mọi người, bao gồm mình. Vì thường ta quan niệm phải làm thật nhiều điều “khác biệt” và “to lớn” thì mới có thể trở nên “phi phàm”, mới có thể chạm tới một ngưỡng cao hơn nữa. Tuy nhiên phép ghép chữ luận ra được ở đây lại có ý rằng sự “thừa” của tính “tầm thường” trong mỗi cá thể – thứ ta có được hầu hết từ thuở mới lọt lòng – mới cấu thành một tính “siêu…”?

Nhân tiện thì:
> phi: không có tính chất.
> phàm: tầm thường.
> phi phàm: không tầm thường.

Vậy sự “không tầm thường” ở đây tại sao lại có được từ sự “tầm thường tới thừa thãi”? Mình vẫn đang nghĩ, mà có lẽ nghĩ hết đời cũng chẳng xong.
.
Và có một biến thể của từ “extraordinary” do mình tự chế, đó là “extraODDinary”.

> odd: kỳ quặc, khác với bình thường hoặc những gì mong đợi / được tin vào.

Xã hội này có hai cách đối xử với những gì đi ngược lại với họ: tôn vinh, hoặc đào thải mạnh mẽ. Muốn được tôn vinh, cú lội ngược đám đông phải vô cùng quyết liệt. Nhưng đồng thời, để không bị đào thải, bạn phải có những bản ngã mang màu sắc cá nhân vô cùng nổi bật. Những ranh giới cực kỳ mờ nhạt này rất khó nhận biết, nên rốt cuộc ta cũng chẳng biết mình nên mặc đồ vàng cho khác với đám đông đồ đen lạnh lẽo, hay khoác lên mình chiếc áo đen và để mặc dòng người đẩy xô dọc ngang. Ví dụ như Socrates, ông đã bị chính quyền xử án tử bằng thuốc độc bởi họ cho rằng ông làm bại hoại tư tưởng của thanh niên do không thừa nhận hệ thống các vị thần mà thành Athena trước đó đã thừa nhận. (Tuy nhiên, đối với các nhà triết gia sau này thì Socrates đã trở thành một tượng đài của nhận thức.) Nói cách khác, Socrates đã bị xử tử vì tội “khác với đám đông”. Rất nực cười, nhưng những thứ hãm hãm như thế vẫn xảy ra đấy.
.
Ảnh thuộc về người chị em Rụng yêu quý ❤

Advertisements
Posted in moi

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s