nostalgia (n)

14702470_690171381152214_7732725193154971884_n

Chẳng biết mở đầu thế nào. Đó là một câu chuyện dài với nhiều tiếng cười tanh tách, lắm nước mắt tong tong và kha khá các cuộc chia ly. Chúng tôi mất nhiều người và nhận lại cũng nhiều người, nhưng hóa ra đó chẳng phải cách chữa lành vết thương lòng do ai đó để lại. Mà mất mát lớn nhất của chúng tôi, là Mẹ.

Mẹ làm nhiều không đếm xuể cho chúng tôi. Mẹ buộc tóc, bôi son cho bọn con gái, xoa đầu, thắt khăn cho tụi con trai. Cách giáo dục của Mẹ là tạo ra một hồ nước to hơn con cá gấp nhiều lần để cá học được cách ngụp lặn. Mẹ thích và muốn là một trong chúng tôi, nên vì chúng tôi mặc áo vàng thì Mẹ cũng mặc áo vàng. Chúng tôi là người nhà. Mẹ thuận miệng gọi cái “hồ nước”, hay cái phòng học Mẹ chi tiền gầy dựng cho bọn cá con, là Nhà. Tự nhiên chúng tôi quét Nhà sạch hơn, lau Nhà sạch hơn. Chẳng mấy chốc Nhà như ly như lau, khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Một ngôi Nhà chan đầy màu áo nắng vàng của chúng tôi, và những khuôn mặt trải những niềm vui.

Mẹ còn thích chụp ảnh chúng tôi nữa. Tôi vẫn luôn tin một bức ảnh chứa đựng tâm hồn người chụp. Chắc khi ấy tâm hồn mẹ toàn là thương mến cho chúng tôi. Trong khung hình nho nhỏ đó chúng tôi thật đẹp, đẹp nhất, với nhau, bên nhau, tới mức tôi phải thốt lên: “Nhìn này, nhìn chúng nó hạnh phúc thế nào trước cô…” Tên album ảnh Mẹ chụp tụi tôi có kèm hai chữ “thân yêu” mà tôi luôn trân trọng, vì giờ đó là thứ duy nhất của Mẹ còn sót lại, cho chúng tôi.

Hai mùa hè đi qua. Tan đàn rồi lại tái hợp. Nhưng khai giảng thứ ba, Mẹ không ở với chúng tôi nữa. Như thể có ai xé Mẹ ra khỏi chúng tôi, rách cái toạc và đớn đau khôn tả. Thiếu mẹ chúng tôi khập khiễng đổ nghiêng, nhìn về đâu, dựa vào ai, tất cả đều cuồng quay một nỗi nhớ. Chúng tôi cứ tự ôm lấy mình thôi, chẳng biết bao giờ lành vết thương. Mẹ qua Nhà mới với những chú Cá mới, một cái hồ nước nữa cần xây. Mái đầu Mẹ chải bờ môi Mẹ trát không còn là của con gái Ka 1, mái đầu mẹ xoa dải khăn Mẹ thắt không còn là của con trai Ka 1. Chúng tôi xa Mẹ dần, và ngoại trừ chính nhau ra thì mất sạch: ngôi Nhà chúng tôi “ngõ nghét đường thương” giờ là của người khác, chưa chi đã két bẩn những góc năm xưa chúng tôi dành cả tiết để quét. Giờ tụi tôi chia “Nhà” mới với người khác, sạch bẩn không thể kiểm soát, cũng như cái cảm giác bước vào là được âu yếm đã không còn.

Còn Mẹ, Mẹ có nhớ chúng con không? Nhớ những người ra đi, nhớ những người đã đến. Nhớ hôm Noel mái ấm đủ đầy, nhớ những lần tập nhảy hăng say. Nhớ những mái đầu của tụi con khi bàn tay Mẹ rờ lấy, nhớ nét chữ từng đứa như Mẹ đã từng.

Hẳn là có, vì con nhớ thế này thì Mẹ phải gấp mười. Có lẽ Mẹ đã trằn trọc biết bao.

Những con Cá mới của Mẹ có lần cảm ơn chúng tôi vì “nhường lại” Mẹ. Nóng máu rồi đấy, cẩn thận lời ăn tiếng nói giùm. Có biết Ka 1 ích kỷ thế nào không?

(Thế đấy, mà tôi vẫn khóc biết bao nhiêu khi xem album Mẹ lập cho Cá Mới. Khác cái nó không có chữ “thân yêu” như Mẹ đã dành cho chúng tôi. Còn cái album cũ hơn ba trăm cái ảnh tôi cũng xem lại hết trong một đêm, và khóc hết trong một đêm. Có lẽ, tôi chưa bao giờ khóc gì nhiều hơn vậy.)

[ “Nostalgia”: Buồn và vui xen lẫn khi bạn nhớ lại một kỷ niệm đẹp lúc xưa, và ao ước giá như được trải nghiệm nó lại một lần nữa. | Thể hiện niềm tiếc nuối vô bờ bến cho một thời điểm rất đẹp trong quá khứ – cái thời điểm mà bạn nghĩ rằng mình đã có tất cả, mà về mãi sau này, bạn không bao giờ có lại nữa. | Nó còn thể hiện nỗi nhớ nhà, nhớ một vùng đất. | Thể hiện sự tiếc nuối của tuổi trẻ. {Chuyện} Không có từ nào hợp cho bài viết này hơn. ]

Advertisements

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s