untitled 01

mình vẫn lo lắm, rằng sau này rồi chúng mình sẽ đi về đâu. mình tự tin k1 là một trong những lớp rất có tiềm năng vì mình đã tận mắt chứng kiến và sống chung với lũ này hai năm rồi, nhưng đấy là nhờ sự dẫn dắt của cô. cô tuyệt lắm, ngầu lắm và giỏi lắm. mình mừng vì trong những năm định hướng của cuộc đời năm mốt chúng mình đã gặp được cô (nhưng cuối cùng chỉ còn bốn chín ở lại…). cô luôn than chúng mình phải đoàn kết hơn, làm sách nhiều vào, sau này học hành thế kia thì đừng nhận là học sinh cô! xong cuối cùng cô vẫn cứ bảo, cô tự hào về các con…

tình nghĩa mình và cô đã ngót nghét năm năm nhưng bọn kia thì mới hai, mình ước gì có nhiều hơn thế. năm nay sẽ không còn những buổi chiều chia hai lớp học tiếng anh ở hai đầu sân trường, mình ngồi ở lớp cô, nắng khô khan còn lớp loạch xoạch tiếng giấy, cô ngồi chấm bài hoặc soạn đề trên bục còn chúng mình cứ tương đề mà làm, hoặc là những lần cô ngồi kể chuyện hết luôn cả tiết. chúng mình thích những câu chuyện của cô lắm, đôi khi cả cô cả trò còn ngồi khóc với nhau. cô mình rất giỏi mà, thật thế.

mình không biết năm nay rồi cả lũ sẽ tròng trành thế nào. lo nhất là thằng Nguyên, vì người duy nhất chịu được cái tính bướng bỉnh ngang tàng kiêu ngạo của nó chỉ có cô mà thôi.

cứ nghĩ đến những thầy cô giáo đã đi qua đời mình là lại muốn khóc. những tưởng cô sẽ không bao giờ rời xa, mà bây giờ còn xa hơn bất cứ ai, bất cứ lúc nào.

13903323_655944784574874_2753903992279630512_n.jpg

Advertisements

Ừ, gì đấy?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s