the collection | chương 3: người giao pizza

Summary: lần đầu tiên chyện đó xảy ra, yoongi đã bỏ qua.

lần đầu tiên chyện đó xảy ra, yoongi đã bỏ qua. trên đời này ai cũng có thể mắc sai lầm mà, và pizza tiệm này ngon thật chứ, hơn đứt pizza hut, mr.pizza hay bất cứ tiệm nào khác. gã cho rằng người làm bánh ở đó có máu Ý trong mình – chứ không làm sao họ có thể làm ra những tuyệt tác vỏ mỏng bằng phô mai tuyệt vời đến thế? miếng bánh lúc nào cũng to, nhân thịt và rau củ lúc nào cũng tươi, luôn có một lít pepsi và một suất garlic knots[1] đi kèm. cửa tiệm cũng chỉ cách nhà gã mười phút lái xe.

điểm dở duy nhất, duy nhất gã có thể tìm ra của tiệm ấy, là dường như họ để một người điếc nhận đặt hàng qua điện thoại. Continue reading “the collection | chương 3: người giao pizza”

Advertisements

the collection | chương 2: 1001 chuyện yêu nhau

Summary: yoongi với jungkook là youtuber

jungkook chỉnh lại máy quay trên chân máy, nhìn ống kính và nhíu mày. cậu kéo tay áo để chùi ống, kiểm tra lại xem còn đốm bẩn nào không, rồi thở dài.

jungkook dành một phút bình tâm và hít thở thật sâu. cậu thấy rất kỳ, cảm tưởng như mình quá hở hang, bèn chỉnh lại ống tay áo và chiếc mũ len sao cho chúng che phủ từng xăng ti mét cơ thể. bọn thần tượng làm thế này suốt mà, cậu tự nhắc nhở bản thân. có làm sao đâu nào, cậu mười tám, có nhiều thần tượng ở độ tuổi đó mà! và jungkook đang làm tốt – rất tốt ấy chứ – trên các lớp nghệ thuật biểu diễn gần đây ở trường, đến nỗi mà các giáo viên của cậu đều hết lời ca ngợi kỹ thuật cậu siêu như thế nào và giọng cậu đặc biệt ra làm sao. Continue reading “the collection | chương 2: 1001 chuyện yêu nhau”

the collection | chương 1: hàng xóm mới

yoongi rên rỉ lật người sang. ngoài cửa có quá nhiều tiếng ồn; tiếng đồ đạc dịch chuyển, tiếng trò chuyện rất to, và tiếng thùng các tông cọ xát vào nhau. chắc nhà bên có ai chuyển vào, nhưng hẵng còn sớm vãi đái mà –  

anh xem điện thoại. thật ra là mười hai giờ trưa, nhưng thế cũng là sớm rồi. yoongi tiếp tục gầm gừ, và khi tiếng nội thất bị kéo lê trên sàn bắt đầu nheo nhéo, anh ta vừa chửi thề, vừa tự kéo mình ra khỏi giường.

cũng chả có gì nhiều nhặn lắm, chỉ là hùng hổ ra hành lang để góp ý với mấy người chuyển nhà. tuy nhiên, điều anh ta không lường trước được, đó là vị hàng xóm còn lại của anh – park jimin – đang tán gẫu một cách vô cùng hữu nghị và vui vẻ với người đàn ông nào đó mặc đồng phục.

jimin thấy yoongi ngay lập tức, nở nụ cười tận mang tai. nhìn vào ẻm chói mắt quá, yoongi lầm bầm và quay đi khi jimin nhảy đến chỗ anh. “buổi sáng tốt lành, ông anh! anh vừa bình minh hả? quào, buổi sáng nó bắt đầu từ ba tiếng trước rồi anh ơi…” Continue reading “the collection | chương 1: hàng xóm mới”

{ 270417 }

chúng nó có quan hệ rất tốt. trẻ con thì thích chơi với nhau mà, cứ sàn sàn tuổi là bắt chuyện được rồi, chưa kể từ khi mười mấy chúng nó đã tụ tập với tư cách một nhóm nhạc thiếu niên. nguyên với khải hát song ca một hồi mấy năm liền, rồi thiên tỉ tham gia cuối cùng, mà hoá ra cái duyên này cũng không muộn màng thế – nó và khải từng tham gia chung một cuộc thi từ hồi lâu lắm rồi chẳng nhớ. trái đất tròn chắc vì muốn chúng nó đi một vòng về vẫn gặp.
vẫn nhớ cái comment bảo chúng nó là ba mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau. khải nhiều lúc hiếu thắng quá, phải có thiên kéo lại; thiên nhiều lúc im lặng quá, phải có nguyên đỡ lời; nguyên nhiều lúc quá bắt ép bản thân, thì đã có cả hai thằng đấm đấm đá đá khuyên bảo. chúng nó cứ tưng tửng với nhau, thằng này hâm nhiều nhưng không hâm hết hộ phần hai thằng còn lại được, kiểu thế. bên nhau thì giỡn nhiều lắm, vui cực kỳ, ngày xưa hồi mã ca còn ở công ty với cái series nhật ký quan sát, thì mỗi clip là một lần đùa vui của chúng nó. giờ mã ca đi rồi, ba anh em xẻ mỗi đứa một phương, mình nhìn cũng thấy lòng quặn thắt.

hồi mới thích, chúng nó không còn bé như khi debut, mà cũng không lớn tướng như bây giờ; nói chung cỡ nhỡ. đi đâu cũng có nhau, đu lên người bạng hổ phải đu ba thằng mới chịu, mà bị bệnh uống thuốc cũng ba thằng ba lọ luôn. chúng nó đâu có sống thiếu nhau được đâu. không thằng nào nói ra, nhưng nhìn chúng nó mà xem, đứng cạnh nhau một phát là ra dáng anh em một nhà. khải nó còn tự nhận chúng nó là anh em sinh ba cơ. buồn cười, cái bọn dở dở ương ương suy nghĩ đơn giản.

Continue reading “{ 270417 }”

Love And The Theory Of Multiple Universes

T/N: Mình đã lược đoạn đầu vì mình không giỏi dịch chuyên ngành cho lắm. Các cậu cũng có thể đọc bản gốc ở đây, vì đoạn đầu này giải thích sơ qua về đa vũ trụ.

tumblr_okmezum8ex1vlaq4no1_500

 

Nếu đa vũ trụ tồn tại, thì tình yêu sẽ mang dáng hình nào? Tất cả những kẻ thương ta sẽ có thể ở bên ta chứ, ít nhất là trong cùng một vũ trụ? Rốt cuộc ta cũng có thể nhìn những kẻ đó một cách rõ ràng chứ, theo cách mà họ mong muốn được nhìn? Liệu cuối cùng ta có cảm nhận được thương nhớ của họ cho ta, mà ở không thời gian này ta không thể cảm thấy? Continue reading “Love And The Theory Of Multiple Universes”

“ai là người hạnh phúc nhất thế giới?”

17361608_1425726087500597_3257940357407489083_n

một năm trước có câu hỏi tự động của ask.fm rằng ai là người hạnh phúc nhất thế giới, tôi trả lời, là tôi. một năm sau, câu trả lời của tôi vẫn thế, người hạnh phúc nhất thế giới vẫn là tôi.

có lẽ nhiều người biết đến đây vì mấy bài buồn khổ não nề. thực ra là một bài, ừ, tôi luôn cố để không bi thương quá. nhưng tôi thấy buồn rất thường xuyên, và tôi giấu nỗi buồn ấy trên tài khoản twt cá nhân. cảm giác buồn gần như là lấm lét, kiểu là thấy buồn một phát lập tức phải dứt cục buồn ra nhét vào đấy rồi khóa lại để không ai nhìn được. bố mẹ tôi hay bảo sao con cứ phải giấu giấu giếm giếm. Continue reading ““ai là người hạnh phúc nhất thế giới?””

Posted in moi

{ trans } lost stars – sebstahn

Originated by sebstahn

Category: M/M

Tags: sao băng, soulmate!AU, reincarnation!AU, vũ trụ

Summary:
mặt trăng cầu khẩn (tới các vì sao): hãy ở lại.
hay: trong hơi thở vội, tôi sẽ diễn giải sự vĩnh hằng.

tumblr_nxvnnkhhtt1tqou9go1_500

thần thoại hy lạp kể rằng, ta bị chia ra làm hai ngay khi sự sống thổi vào cơ thể, nửa này rong ruổi khắp thế gian để tìm lại nửa kia.

Continue reading “{ trans } lost stars – sebstahn”